Tôi có một nỗi buồn thật đẹp

Chúng ta đều là những con người bình thường, chúng ta sẽ vấp ngã, rất đau, rất sâu và rất lâu. Dù vậy chúng ta vẫn còn thời gian để học cách gieo một hạt mầm sự sống cho tâm hồn của mình, vẫn còn sức lực để thức giấc sau cơn ngủ dài mỏi mệt. Dù là thời điểm nào, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó.

Đâu đó trên thế gian này, trong khoảnh khắc ngày dài vẫn trôi, mặt trời vẫn treo lơ lửng trên những tầng cao, gió vẫn thổi về phía xa xăm, con người vẫn giữ những thói quen, nếp sống hàng ngày thì cũng có ai đó vừa trút bỏ hơi thở cuối cùng và trở về với cát bụi.


Tôi vẫn nhớ mãi một câu nói: “Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất” của một trong những người thành lập đất nước Hoa Kỳ - Benjamin Franklin. Ở độ tuổi căng tràn nhiệt huyết, năng lượng và lý tưởng ấy, lẽ ra ai cũng có thể có cho mình rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều con đường để đi, nhiều thứ còn bỏ ngỏ đang đợi được khám phá.


Cái chết của những người ở tuổi 25, theo cách hiểu của tôi, là những cái chết không phải về mặt thể xác mà là cái chết ở tâm hồn, tâm hồn của những con người có lẽ đã phải trải qua một cú sốc, một biến cố rất lớn nào đó trong đời.


Ai trong chúng ta rồi cũng đến thời khắc phải đối mặt với cái chết, đối mặt với sự vãn hồi của dòng đời ngắn ngủi, tưởng như dài rộng mà chỉ trong một cái chớp mắt đã đi đến chặng đường cuối cùng. Sự ra đi về mặt thể xác ấy vốn không có gì đáng sợ, suy cho cùng chúng cũng chỉ giống như một cái bình chứa tạm thời, đựng tất cả những ý tưởng, cảm xúc, đam mê và tâm hồn của chúng ta.


Thế nhưng khi một người nhận ra tâm hồn mình đã chết, cũng là lúc mọi cánh cửa như thể đã bị chèn chặt lại, mọi ánh sáng hy vọng đã hoàn toàn bị dập tắt. Khó có gì cứu vãn nổi, khó có cách nào để sửa chữa, bởi tâm hồn không giống như một món đồ hữu hình, không như việc chúng ta sửa lại một món đồ đã bị hỏng hóc, hay cố gắng hàn gắn lại một thứ gì đó đã đổ vỡ. 


Đâu đó trong tâm hồn đã chết ấy, mọc lên một bông hoa của nỗi buồn sâu thẳm.


Là khi người ta nhận thức được rằng, có điều gì đó ẩn bên trong mình đã không còn như trước, có thứ gì đó tốt đẹp vừa mất đi thay thế bằng cảm giác trống rỗng và hiu quạnh đến tột cùng. Mọi thứ cứ thế tan biến như bọt biển, người ta nhìn rất rõ quá trình ấy, cảm nhận rất rõ sự thay đổi theo chiều hướng tệ đi của chính mình.


Tại sao chúng ta phải che giấu đi những gì thuộc về mình, xuất phát từ bản ngã của mình? (Nguồn: Unplash)


Bất lực thay, người ta lại chẳng có cách nào ngăn chặn nó, bởi thứ hạt giống của sự tan vỡ đã được gieo từ rất lâu rồi và chỉ khi bông hoa ấy mọc lên, họ mới thừa nhận rằng, bên trong mình có một nỗi buồn, một nỗi trống trải, một “sự chết” đang được hình thành.


Sự chấp nhận là những bước đi đầy nhọc nhằn đầu tiên trên hành trình tự chữa lành cho bản thân.


Tôi biết có những người vẫn cố gắng che giấu đi bông hoa u buồn đó bằng vẻ ngoài mạnh mẽ và tràn đầy tự tin, có những người vẫn sống cuộc đời năng nổ, hào hứng nhưng sâu bên trong phải âm thầm kìm nén và chịu đựng, có những người sống giả trên cái tên thật và sống thật đằng sau một cái tên giả.


Tại sao chúng ta phải che giấu đi những gì thuộc về mình, xuất phát từ bản ngã của mình?

Chỉ để làm vừa lòng người khác – cho dù họ chẳng sống được ngày nào cho chúng ta? Chỉ vì sợ hãi những tổn thương – cho dù chúng ta luôn khao khát một cảm giác được vỗ về và an ủi? Chỉ vì sợ nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân – cho dù chúng ta vẫn biết mình đang tan ra thành từng mảnh mỗi ngày?


Nỗi buồn dẫu có xấu xí đến mức nào thì khi nở ra trên mảnh đất của tâm hồn, đối với tôi, nó vẫn mang hình dáng của một bông hoa, một bông hoa buồn, nhưng đẹp. Sự khó khăn khởi đầu như một điểm báo tất nhiên, khó có con thuyền nào ra khơi mà không gặp phải sóng to gió lớn, cũng như khó có ai học được cách trưởng thành và hiểu về hạnh phúc nếu không đủ can đảm để nhìn vào phần tâm hồn đang “chết đi” của mình. 


Tôi ước rằng mình có đủ khả năng để ôm gọn những nỗi buồn sâu thẳm của các bạn, để nói rằng: “Chúng ta đều là những con người bình thường, chúng ta sẽ vấp ngã, rất đau, rất sâu và rất lâu. Dù vậy chúng ta vẫn còn thời gian để học cách gieo một hạt mầm sự sống cho tâm hồn của mình, vẫn còn sức lực để thức giấc sau cơn ngủ dài mỏi mệt. Dù là thời điểm nào, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó”.


Bởi ai cũng có quyền được lựa chọn, lựa chọn cho ngã rẽ của cuộc đời mình, cho những sự sung sướng, bất hạnh, khổ đau mà chúng ta phải trải qua, cho cả những lần gục ngã, để rồi ngã xuống mãi mãi, chằng còn bao giờ có thể đứng được lên.


Cho đến cuối cùng, bông hoa ấy vẫn là thứ tượng trưng cho mọi xúc cảm, trải nghiệm và sẽ ghi dấu cùng những bước chân thầm lặng trên hành trình đi tìm công tắc khởi động cho một trái tim đã héo mòn và một phần hồn đang dần chết đi của mỗi người.


Chỉ là khi ấy mình sẽ biết cách để chấp nhận và nhìn sâu vào nó như thể đang chiêm ngưỡng nét tan vỡ u buồn nào đó của hoàng hôn vào một buổi chiều tàn yên bình, để thấy được rằng, chúng ta, tôi và bạn, đều có những nỗi buồn thật đẹp.


----------


Tác giả: Lido


----------


BẢN THẢO
Bài viết liên quan