Sự tồn tại của tôi có phải là một tội lỗi?

Thứ tôi cần không phải là ngày ăn ba bữa, có giường để nằm, có đồ chơi để chơi, tôi không cần những thứ ấy. Tôi cần hơi ấm, hơi ấm mà đáng lẽ ra mẹ có thể cho tôi, nhưng số mệnh đã không cho phép tôi được hưởng chút ít đặc quyền mà người con nào cũng có.

Tại sao tôi được sinh ra?

Tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau này?

Kiếp trước tôi đã làm gì sai để kiếp này tôi phải chịu quả báo như lời của một vài người họ hàng ác ý?


Sự tồn tại của tôi có phải là một tội lỗi? Tôi, một đứa con hoang, ra đời trong sự dè bỉu và không mấy mong đợi của những người sinh ra tôi và họ hàng hai bên nội ngoại. Sự xuất hiện của tôi có lẽ đã nằm ngoài dự kiến của ai đó. Tôi đến với thế gian mà không xứng đáng được chào đón, giống như mụ phù thủy trong truyện cổ tích không mời mà đến và đem đến cho vương quốc bình yên chết chóc và những điềm quái gở. Phù thủy thì không xứng đáng được yêu thương, phù thủy chỉ pha chế ra thuốc độc và đi hại người khác. Không! Phù thủy cũng xứng đáng được yêu thương, chỉ vì quá cô đơn nên mới chế ra những phương thuốc để làm hài lòng ý muốn của mọi người. Đó là cách duy nhất để phù thủy tồn tại và giao tiếp với thế giới.


Tôi sợ tình yêu, sợ cái cách hai người yêu nhau, giống như ba mẹ tôi đã từng. Tình yêu của hai người chính là yêu nhau, lấy nhau, rồi đánh chửi nhau đến chết. Tôi hỏi mẹ vì sao khổ cực như vậy mà mẹ vẫn níu kéo mối quan hệ chắp vá với người đàn ông ấy, mẹ ôm lấy tôi và bảo: “Là vì con”. Mẹ vì con, vì con hay vì cái tôi ích kỉ của mẹ, tôi đâu cần cái danh xưng gia đình hào nhoáng khi biết sự thật bên trong chỉ toàn đổ vỡ và vụn nát. Vài năm sau, mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng, tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Tôi sống nhờ ở nhà ngoại dưới tình thương danh nghĩa người nhà của những người họ hàng mang trong mình một trái tim giả dối. Hằng đêm tôi thường trốn lên gác xép, trong nhà kho ẩm mốc và khó chịu nhưng tôi cảm thấy yên tâm và an toàn. Tôi đưa hai tay ôm lấy vai mình “Không sao, không sao, nhất định cậu sẽ ổn”. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài, run run hai bờ vai nhỏ, tôi nghĩ rằng chỉ cần tự an ủi chính mình, nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng tôi đã nhầm.

 

Nỗi đau trong tôi ngày một lớn, thân thể bé nhỏ không đủ sức để bao dung và ôm ấp một nỗi niềm. Những tủi hờn tẩy chay từ các bạn, sự xa lánh âm thầm của những người họ hàng mà tôi gọi là gia đình kia, họ bảo tôi “Là trẻ con thì biết gì?” nhưng cảm giác lạnh lùng băng giá của sự vô tâm, sự giả tạo đằng sau lớp mặt nạ giả dối ấy… Tôi đều biết!

Thứ tôi cần không phải là ngày ăn ba bữa, có giường để nằm, có đồ chơi để chơi, tôi không cần những thứ ấy. Tôi cần hơi ấm, hơi ấm mà đáng lẽ ra mẹ có thể cho tôi, nhưng số mệnh đã không cho phép tôi được hưởng chút ít đặc quyền mà người con nào cũng có. Tôi cần ai đó có thể trò chuyện, có thể lắng nghe tôi, tôi đã thử kiếm tìm và làm quen, đã thử học cách bỏ lại quá khứ để chạy về tương lai phía trước, nhưng quá khứ như một bóng đen đuổi theo tôi, níu chân tôi dừng bước. Thứ tôi có thể làm đó là đứng từ xa để ngắm nhìn các bạn chơi đùa vui vẻ, ngắm nhìn những nụ cười xung quanh bằng con mắt lãnh đạm thờ ơ, mọi thứ vừa gần, vừa xa. Hạnh phúc của tôi không lẽ lại xa xỉ đến thế?



Khi gia đình trở thành địa ngục

Những đêm tôi gặp ác mộng. hình ảnh mẹ trong tôi không phải là nỗi nhớ mà là nỗi sợ hãi cùng chiếc roi bên người. Mẹ đứng đó, mặc chiếc áo công nhân màu xanh xám, mái tóc búi bù xù sau lưng, ánh mắt đờ đãn mệt mỏi,: “Mày chết đi! Chết đi cho tao nhờ, vì mày mà cái nhà này khổ lắm rồi!”. Chiếc roi cứ thế vút xuống, thân hình nhỏ bé của tôi chịu đựng những cơn giận vô cớ, “Không sao đâu, không sao đâu, là do mẹ mệt mỏi quá thôi” tôi sẽ chịu đựng hết, nếu mẹ đánh tôi và cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì những đòn roi này có đáng gì? Đánh tôi xong mẹ sẽ đỡ áp lực hơn nhiều!…Giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt. Mồ hôi ướt đầm vai áo. “Tại sao mẹ lại sinh con ra?”. Con cái là công cụ của cha mẹ ư? Dùng được thì dùng không dùng được bỏ, con là con người không phải là thứ hàng hóa để mẹ phân biệt đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao người sinh ra tôi lại ghét bỏ tôi, trong khi nơi được gọi là gia đình phải là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn và bình yên nhất.


Những chiều tan học, tôi chẳng muốn về nhà, tôi lang thang bên bờ sông ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, từng đàn chim lác đác về tổ sau một ngày dài vất vả kiếm ăn, còn tôi, một con người có nhà nhưng lại không muốn trở về. Tôi lặng ngắm mặt sông lấp lánh, tôi đã từng muốn xuống đó chơi, muốn thăm thế giới của nàng tiên cá và lâu đài của vua Thủy Tề. Ở dưới đó chắc không gian tĩnh lặng lắm, nơi sẽ không có những lời dè bỉu, chê bai, nơi đó sẽ có sự bình yên mà tôi cần. Kiếp sống này có đáng để tôi tồn tại và bước tiếp?


Tôi sợ. Sợ bản thân yếu đuối, sợ những mảnh kí ức cứa vào trái tim tôi hằng đêm, tại sao tôi hèn nhát, tôi quay cuồng trong quá khứ để tự đóng cửa giam cầm chính bản thân mình. Tôi muốn thoát ra nhưng đâu là cánh cửa mà tôi cần tìm kiếm? Không có ai có thể giải thoát cho tôi vì chỉ có tôi mới có thể nắm giữ chìa khóa và mở cửa cho chính mình. Tôi chấp nhận một bản thể yếu đuổi hèn nhát trong mình, nhưng còn một bản thể khác luôn ở bên tôi, ôm lấy tôi và an ủi rằng: “Đừng lo, còn có tớ ở bên cậu mà, tớ chính là hiện thân của sự dũng cảm và mạnh mẽ!”. Tôi không thể ép bản thân mình quên đi quá khứ, nhưng tôi có thể học cách để vượt qua cơn ác mộng bằng sự yêu thương và lòng bao dung vốn có của mình. Chỉ khi nào con người ta trân quý cả những hạnh phúc và khổ đau, tâm hồn của họ mới thực sự trưởng thành đúng nghĩa. Nếu định mệnh đã an bài cho tôi một kiếp sống chịu đựng và đau khổ, tôi sẽ chấp nhận và dang tay đón chào những gì sắp tới sẽ xảy ra. Kí ức như những chiếc gai vẫn sẽ cứa vào tôi đau đớn nhưng phía trên sẽ luôn có một nụ hoa hồng, nụ hoa là đích đến của một con người hạnh phúc. Tôi sẽ hạnh phúc vì hoa, và biết ơn vì những ngày tháng qua đã cho tôi biết niềm hạnh phúc nhỏ bé mà mình đang có đáng quý biết chừng nào! Nếu tôi lớn lên mà chỉ mang trong mình tiếng cười và hạnh phúc, tôi không biết đến thiếu thốn và khổ đau, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu không có khổ đau, liệu rằng tôi có thể sống hạnh phúc?


Tôi gói ghém những mảnh kí ức thật cẩn thận, tôi không muốn những thành cạnh sắc nhọn của chúng làm tôi bị tổn thương, tôi muốn xếp chúng lại thành một hình khối, một viên pha lê, à không, chúng méo mó đế mức không thể ghép được thành pha lê, có thể là một mảnh đá có hình thù kì dị nào đó! Tôi muốn nâng niu mảnh đá ấy, cảm ơn bạn vì đã cho tôi biết đến khổ đau sớm hơn bất kì đứa trẻ nào khác trên đời. Bằng tuổi tôi ngày xưa ấy, các bạn vẫn đang nhõng nhẽo vòi vĩnh bố mẹ, vẫn đang nằm khóc để ăn vạ có được món đồ chơi mình mong muốn, họ làm sao hiểu được cảm giác cô đơn mà tôi có, cảm giác thèm hơi ấm của mẹ, cảm giác được chăm sóc bởi một bàn tay khi tôi nằm mê man trong cơn sốt, những vất vả nhọc nhằn, đã đem đến cho tôi nhiều nước mắt hơn tình thương..Nhưng sau tất cả, tôi đã chọn bước tiếp, tôi sẽ kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình, sẽ bù đắp tất cả những ngày tháng qua bằng trái tim yêu đời và nhiệt huyết. Sự ra đời của tôi không phải là tội lỗi, đó là một đặc ân để tôi sống cuộc đời hạnh phúc của chính mình. 


Tác giả: Lily Trương

Ảnh Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan